6L

            Lá thư tâm sự của Đỗ Mạnh về một đàn em Nt6 Lợi

Bạn Lê thân mến!

Năm ngoái nhân dịp về Cần Thơ dự đám cưới con Nguyễn Thành Đoàn, xe 30 người dừng lại Vĩnh Long đón NT6 Phạm Văn Lợi.

Sau khi chào hỏi mọi người, Lợi hỏi thăm có ai biết NT5 Mạnh không? Mọi người cười ồ thật to!

Mạnh ngồi băng chót vội vã chạy lên trình diện Lợi với lòng xúc động:

  • Dạ thưa đại ca. Em đây ạ.

Buổi trưa ngày 30/4/75 trong lúc hoang mang tột cùng Mạnh đã theo các K6 về Miền Tây. Trong đó có Nt6 Lợi, Thương, Sơn…

Hôm nay nhìn Lợi mà xót quá! Người đen xạm cháy nắng, đầu hớt bốc như trái chôm chôm. Vẫn hả hê nụ cười Nam bộ thiệt thà. Hàm răng cái còn, cái mất, cái lung lay.

Thân phận một Tú tài xưa giờ thế này ư?!

Lợi chạy xe ôm, cách nay khoảng 6 năm bị tai nan gãy chân, vợ bán vé số ở ngoại ô thị xã Vĩnh Long, con gái có chồng làm ruộng, con trai mới thị đậu đại học

Được tin Lợi bị Stroke chuyển về BV Chợ Rẫy. Các bạn tới thăm được chút đỉnh. Hiện nay lúc tỉnh, lúc mê, liệt nửa người bên trái.

Thấy cảnh nhà nghèo bệnh nặng Mạnh đánh bạo lên tiếng cầu cứu giùm NT6 Lợi

Nhờ bạn vốn có mối liên hệ mật thiết thắm tình thân ái với đại gia đình Nguyễn Trãi, cũng như Mạnh luôn đặt niềm tin nơi tấm lòng quảng đại của quý anh chị và các vị ân nhân khả kính. 

Vậy trong nguồn cơn bối rối, tha thiết mong bạn quan tâm tìm cách giúp đỡ cho người anh em minh trong lúc khó khăn nguy kịch này

Cầu xin ơn trên gia phúc hồng ân cho mọi người

Saigon ngày 15/2/2012

NT5 Đỗ Mạnh

                     **********************************

LÒNG TỰ TRỌNG

Bạn Lê thân mến !
Tản mạn gửi bạn vài lời tâm sự.
"Điều kiện tiên quyết là phải tồn tại !" Marchiavel đã nói. Nhờ ơn trên chúng ta đã đạt được điều vô cùng quý giá này. Những gì trải qua giờ thành kỷ niệm đẹp ! Còn tương lai hứa hẹn gánh tuổi già, bệnh hoạn, cuộc sống với vô vàn trắc trở....
Hy vọng chúng ta sẽ can đảm hơn, nhẫn nại hơn, để may chăng tồn tại như những chứng nhân nhỏ bé, ví như con quay định mệnh mà cuộc chơi chưa đến lúc dừng.
Đến nay chúng ta vẫn quý trọng nhau, quan tâm chia sẻ vui buồn trong một gia đình với nhau. Có lẽ nhờ diễm phúc thừa hưởng nhiều giá trị cao quý của con người, trong đó có lòng tự trọng.
Chúng ta thường vui sướng thấy anh em hạnh phúc, thành đạt và ngược lại.....
Cuộc sống của chúng ta được tô điểm rất thú vị bằng những lời "nguyện cầu cho nhau".
Câu hỏi đầu tiên dành cho bà xã NT6 Lợi :
- Thưa chị, tại sao lại để lâu quá, không đưa anh ấy về BV Chợ Rẫy sớm hơn ?
Chị ngậm ngùi trả lời :
- Gần tuần sau, thằng con trai nó bảo em bằng mọi giá phải đưa ba về BV Chợ Rẫy chữa. Nghe lời nó nên hôm nay ba nò có khá hơn .
Lòng tự trọng giúp chị kịp thời không nói về một điều tế nhị. Thằng con trai lương tháng già 5 triệu, hết một nửa đã chi trả tiền mướn nhà. Nó mới lấy vợ được nửa tháng nay. Suy tính không có chọn lựa nào khác bởi nó biết gia đình chỉ còn trông mong vào nó !
- Chị cho phép hỏi thêm chút xíu nữa. Thế kinh tế gia đình mình lúc này ra sao ? Chị có làm việc gì thêm vào thu nhập gia đình không ?
Gạt bỏ hết ưu phiền. Chị thiệt thà kể như được an ủi, quan tâm :
- Anh Lợi lúc này chạy xe ôm ế lắm, chỉ đủ cafe, ăn sáng, và đám tiệc cưới hỏi, giỗ tết. Còn em kê bàn bán vé số. Không phải lo cho con ăn học nữa nên cũng đủ ăn .
- Dạ, tôi biết, ở xứ mình làm đại lý vé số thường là những người giầu lắm ! So với triệu phú bên Mỹ mới xứng. Kế đến là đấu nậu vé số, trong tay có vài chục người bán dạo. Những người kê bàn bán vỉa hè thường là lớn tuổi hoặc tàn tật, họ kiếm thêm thu nhập nhờ ghi mướn số đề cho các "chủ đề", công an thông cảm và chung chi cũng nhẹ phần nào, phải không ?
Bà xã Lợi cười xòa :
- Anh biết hết trọi trơn rồi, em khỏi nói thêm nữa .
Chị mặc bộ bà ba đen, dáng người hơi thấp, tròn trịa đậm đà, giọng nói thiệt thà trong trẻo, khuôn mặt phúc hậu, không một nét tân trang, trên người cũng chẳng thấy trang sức, dù là bằng bạc ! Chắc có lẽ chị thản nhiên quen nếp vô sản từ lúc vất vả lo cho con ăn học .
Chị có vẻ hạnh phúc của người "Tri túc". Ăn chẳng bằng lo. Cái lo lắng ưu phiền làm người ta mất ngủ, rạc rài, có khi thừa tiền cũng không chữa được. Còn người vô tư cứ béo quay !
Nhận xét, đánh giá về một phụ nữ, có người khôn ngoan bảo rằng nên lén nhìn "gót sen". Nơi bình thường nhất lại thố lộ nhiều điều, chứ chẳng phải ở thân hình đẫy đà, khuôn mặt diêm dúa, phàm tục.
Giá đừng biến động, trắc trở thì cuộc sống bình thản, êm ả biết bao !
Cho đến ngày NT6 Lợi lâm bệnh .
Bất chợt điện thoại bàn : Reng......Reng......
- Alô, Trầm Văn Hùng đây ! Tao báo mày biết, thằng Lợi chuyển về Vĩnh Long điều trị chiều hôm qua rồi.
- Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày. Có dư luận, vợ thằng Lợi là đại lý vé số, tướng tá ngon cơm hơn Việt kiều. Tao hỏi, mày là thằng cách nay nửa tháng mới tới nhà thằng  Lợi ăn cưới con trai nó, mày đánh giá xem gia đình nó thế náo ?
- Theo tao, dưới mức trung bình. Vợ nó bán vé số chứ đại lý gì !...
- Mày thấy nhà nó mái đúc hay lợp tôn, có to không ?
- Nhà thấp, mái lợp tôn, nhỏ thôi .
- Ừ, cám ơn mày. Bye !
NT5 Trầm Văn Hùng quê Trà Vinh, hiện làm việc ở Saigon ( Công Ty dược Trà Vinh). Cao 1m 80, (trong toán quốc quân kỳ), Khuôn mặt thiệt thà , ngờ nghệch không cân xứng với thân hình "Từ Hải", khiến anh em đặt biệt danh là thằng " Hùng ngố". Nó thật thà hơn MỌI cho tới tận bây giờ !
Bạn Lê thân mến,
Được tin NT6 Lợi vừa được anh chị mình đến thăm, Mạnh mừng như chính mình được an ủi vậy. Sáu mươi năm cuộc đời là mãn nguyện rồi, có thêm chăng là cái lãi !
Nhờ Lợi mà mình thấy còn được hạnh phúc và may mắn. Từ nay Lợi sẽ phải sống kiếp lênh đênh, vợ con nó lãnh đủ thôi. Tội quá. Cả đời cơ cực !
Mình thương nó vì sau gần 40 năm còn nhớ tên mình, tức là không quên Trường Mẹ vậy !
Cũng phải, chỉ những ngày thần tiên ấy đáng sống và đáng nhớ thôi ! Còn lại là trầm luân, tê tái !
Có lúc ngứa họng, mày gọi cho tao. Giờ ngứa nghề, tao ngoáy vài con chữ cho mày xem.
Ừ ! Sống mà không nói ra, không chịu viết thành lời thì chi bằng chết quách cho xong, phải không ?
Mến chào !
Saigon, ngày 17 tháng 2 năm 2012
NT5 Đỗ Mạnh